Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

CÁNH ĐỒNG HOA HÓC MÔN



  Nhà văn đương đại người Brasil, trong tác phẩm nổi tiếng khắp thế giới của mình, đã có những chiêm nghiệm thú vị rằng: ”Có lẽ thượng đế tạo ra chốn thành thị ồn ào, náo nhiệt chỉ để con người biết quý trọng cái bình yên lặng lẽ của vùng thôn quê.”
  Cảm khái trước câu nói đầy minh triết ấy, nhóm tụi mình, tự cho phép bản thân lãng mạn một chút, cũng bắt chước người xưa, cụ bị quần áo vắt lưng con xe đạp sắt lên đường tìm nơi vắng vẻ.
  Không xa xôi địa lí cách biệt đất liền như Thạnh An Cần Giờ, cũng không nhiều kì trân dị thảo, chim muông thú quý như Thảo Cầm Viên; cách Sài Gòn chỉ 20 kí lô mét, khoảng 40 phút đi xe máy ô tô, vào cỡ 2h đi xe đạp, CÁNH ĐỒNG HOA hiện lên dịu dàng đằm thắm tựa hồ nàng công chúa đương mơ màng ngủ quên trong rừng vắng chờ hoàng tử đến khẽ đặt môi hôn.
  Tiểu cảnh phần sảnh vào sắp xếp vừa phải, lịch sự mà không mất vẻ mộc mạc chân quê. 
Những khóm cúc vàng đương độ xanh chờ tết nằm chen lẫn dăm luống hoa cánh bướm, cúc bách nhật, phong lan, xa hơn là ruộng hoa hướng dương vươn lên đầy kiêu hãnh.
  Tuy không bát ngát mênh mông ngút ngàn tầm mắt như những đồi hoa cải vàng vùng Tây Bắc, không mơn man bước chân em như những đồi cỏ xanh rì dưới nền trời ươm nắng cho mây hồng nơi Tà Năng Phan Dũng xa xôi (vốn lớn lên nhờ bùn đen và cứt trâu cuối xuân nhờ mưa rào mùa hạ, haha) nhưng cũng đủ say lòng bạn trẻ bốn phương đến từ khắp chốn lao xao.
Khép lại cuộc hành trình với đôi dòng nhắn nhủ bạn chưa đi, tập thể lực tốt nhé, kẻo sao đạp lên tới nơi mặt mũi bơ phờ, xĩu lên xĩu xuống thì lúc này hoa kia dẫu đẹp phỗng chụp cũng không vui.
Và cũng bởi vì “ rằng bất cứ người chăn cừu, người thủy thủ hay người khách thương nay đây mai đó nào cũng có ở đâu đó một kẻ khiến họ quên đi thú vui được đi tự do cùng trời cuối đất”.
Chỉ vì yêu hoa nên anh vất vả.
Lợi Đinh